"Tớ nói đâu có sai?" Kỷ Diêu bĩu môi, xăm soi điện thoại của mình,
"Anh mình trước khi đi đã ghé qua phòng bệnh thăm cậu. Hôm đó, cậu nói
gì với anh ấy mà khi về nhà hồn phách của ảnh cứ như bay lên chín tầng
mây."
Lan Khê mất tự nhiên quay mặt đi, giữ im lặng không lên tiếng.
Ngày đó ở phòng bệnh, cô chỉ diễn trò cho Mộ Yến Thần nhìn. Lại
không nghĩ đến Kỷ hằng sẽ hiểu lầm tình cảm của cô. Lúc buông chén cháo
xuống, Kỷ Hằng đã hỏi cô: “ Lan Khê, năm sau em sẽ thi vào đại học A
phải không?”
Đáp án của cô là khẳng định.
Cô muốn thi đại học A chỉ vì đơn thuần nơi đó đào tạo ngành truyền
thông quảng cáo vô cùng tốt chứ không phải vì Kỷ Hằng. Lúc ấy cô muốn
giải thích cho Kỷ hằng hiểu nhưng cậu lại không cho cô bất kì cơ hội nào
liền chạy biến đi mất.
Tâm tư của Kỷ Hằng không phải là cô không biết, chỉ là lúc này
không đủ sức để quan tâm đến nó. Cho tới bây giờ, đầu óc cô vẫn luôn ám
ảnh bởi ánh mắt đỏ rực của Mộ Yến Thần khi trông thấy cảnh tình cảm của
cô và Kỷ Hằng, còn có tối thứ bảy đáng sợ ấy, khi anh mất khống chế mà
làm ra những hành động tàn bạo với cô.
—— Vào thời khắc nguy hiểm kia, khi đứng giữa lằn ranh giữa sự
sống và cái chết, anh lại không chút do dự đẩy cô ra, chấp nhận cho chiếc
xe kia đụng vào mình. Đó là biểu hiện của tình yêu, đúng không? Phải rất
rất yêu mới có thể hi sinh như thế, có phải hay không?
Nhưng là vi phạm vào điều cấm kị, là vì cô nhất quyết bài xích kháng
cự nên anh vẫn cố ngậm đắng nuốt cay mà buông tay.
Đám người chen lấn ruốt cuộc cũng tản đi một ít.