Cô y tá lập tức trắng mặt, hai hàng lông mày điên cuồng nhảy dựng
lên.
Phòng 1309, phòng này cô ta đặc biệt có ấn tượng, bệnh nhân là một
nhân vật cấp cao ở Mộ thị. Cô y tá bắt đầu thấp thỏm không yên, vội vàng
đi đến xem xét phòng của Mộ Yến Thần. Lan khê nhanh chân đuổi theo
phía sau. Cửa phòng được cô y tá đẩy ra, quả nhiên bên trong không có một
ai, ngoài ban công cũng trống rỗng.
"Bác sĩ Lam, bác sĩ lam!" Cô y tá hoảng loạn, hoảng hốt gọi to tên bác
sĩ trực ban.
Lan Khê chết lặng nhìn vào căn phòng, tay nắm chặt khóa cửa, trái tim
như bị vạn mũi tên xuyên qua.
Cô nhớ đến một đêm trong phòng khách nhà họ Mộ, anh nửa tỉnh nửa
say ép buộc cô nghe những lời bộc bạch của mình. Anh nói, Lan Khê ơi,
em có biết một mình anh ở nước ngoài nhiều năm như thế, bên cạnh không
hề có một người nào. Mẹ ruột còn nhẫn tâm vứt bỏ anh một mình ở một nơi
xa lạ, thì trên đời này còn có ai chấp nhận yêu anh đây?
Anh buông tay cô, chấp nhận quay trở lại cảnh tịch liêu, cô quạnh của
ngày xưa.
Viền mắt cô cay quá, cô siết tay lại thành một quả đấm, bắt đầu chạy
điên cuồng tìm kiếm khắp hành lang.
Anh đang bị thương, chắc không thể đi xa được nên cô chạy quanh
quẩn khắp các tầng lầu để tìm kiếm anh. Tại cầu thang an toàn, cô thấy
được ban công bên ngoài. Như có linh tinh, cô cất bước đi về phía ban
công, cơn gió lạnh lập tức tràn đến, thổi khô những giọt nước mắt trên hai
má cô. Lan Khê rùng mình vì lạnh, đang lưỡng lự có nên đi tiếp hay không
thì bất chợt mùi thuốc lá xông vào hơi thở của cô. Lan Khê bị sặc, vội vàng
lấy tay che lại miệng cùng mũi.