Chính là đây, mùi thuốc lá quyện cùng một mùi hương nam tính quen
thuộc đã khiến hai chân cô cứng lại.
Lan Khê cả kinh, theo mùi hương quay khuôn mặt nhỏ nhắn qua. Ánh
đèn yếu ớt tại phòng bệnh cuối cùng chiếu mờ lên một hình bóng, mơ hồ có
thể thấy được những đường nét cao lớn, rắn rỏi. Trên tay anh cầm một
chiếc bật lửa, đốm lửa nhỏ lúc sáng lúc tắt chiếu lên gương mặt tuấn mỹ.
Ngực cô như bị một loạt những cú đánh, cú đấm giáng xuống.
Mặt Lan Khê tái nhợt, trong bóng đêm lạnh lẽo, tay cô vịn theo vách
tường đi tới gần anh, dò xét gọi: "Anh hai?"
Thân hình cao to ấy bất chợt cứng đờ.
Phản ứng của cơ thể phía trước đã cho cô câu trả lời chính xác, thật
đúng là Mộ Yến Thần rồi.
Cả thân hình cao lớn của anh đều núp vào bóng tối, ngược chiều với
ánh sáng. Toàn thân Lan Khê run rẩy, chóp mũi chua xót, cô sải những
bước chân thật dài đến gần bên anh. Không để ý xem tay có bị tàn thuốc
đụng trúng hay không, cô hung hăng đoạt lấy điếu thuốc từ trong miệng
anh, vứt mạnh xuống dưới đất, dùng chân dập tắt.
Cô giận đến điên người, nghẹn nước mắt nhìn anh, lạnh lùng chất vấn:
"Mộ Yến Thần anh đúng là điên hết thuốc chữa mà! Miệng vết thương của
anh chỉ vừa mới vá lại thôi đó, anh bị gãy xương đó, đã gãy xương mà giờ
này còn đứng đây hút thuốc. . . . . . Anh dám hút thuốc lá, có còn muốn
sống hay không! !"
Câu nói cuối cùng gần như là hét toáng lên, tiếng hét mang theo sự thê
lương vô vọng .