Đầu óc Lan Khê trở nên mụ mị. Cô mới là người phải cảm thấy ấm ức,
tủi thân vì bị anh khi dễ mới đúng chứ. Nhưng sao anh lại trở nên sụp đổ
nhiều hơn cả cô. Bàn tay tái nhợt của cô nâng lên, vốn định ôm lấy anh
nhưng cuối cùng chỉ dịu dàng xoa vào đầu anh, lực đạo rất nhẹ nhàng, một
câu cũng không nói .
Một lát sau, Mộ Yến Thần cũng lấy lại được sự bình tĩnh.
Anh vội vàng hít vào hơi khí lạnh, muốn dùng nó để giải nhiệt cho cái
đầu đang bừng bừng lửa nóng.
"Em chưa từng thấy anh hút thuốc, đúng không?" Giọng anh đã khôi
phục lại sự bình tĩnh.
Lan Khê cắn chặt môi dưới, đau đến nỗi đáy mắt cũng dâng đầy nỗi bi
thương. Cô nói không ra lời, rõ ràng đã quen thuộc với anh, nhưng lần này
so với lúc trước có một sự bất đồng rất lớn.
Anh không phải không nhịn được, không phải là xung động mất
khống chế. Khi anh ôm hôn cô, cô rõ ràng cảm nhận được trong anh toát ra.
. . . . . Tuyệt vọng.
Đúng vậy, chính là sự tuyệt vọng.
"Dạ." Cô dùng giọng mũi trả lời anh.
"Thật sự thì anh rất ít khi hút thuốc" Anh lại trở nên bình tĩnh, vững
vàng "Từ chuyện phiền lòng lần trước, đã rất lâu rồi anh không hề đụng tới
một điếu thuốc nào nữa."
Chuyện phiền lòng.
Trong lòng Lan Khê gào lên, rất muốn biết việc phiền lòng lần này tột
cùng mang đến cho anh bao nhiêu nặng nề?