"Vậy tại sao hôm nay anh lại. . . . . ." Cô cau mày, giọng khàn khàn
trách cứ.
Cả người Mộ Yến Thần tỏa ra hơi lạnh, anh lạnh lùng bỏ lại hai chữ:
"Rất đau."
Lan Khê giật mình.
"Chỗ nào bị đau thế anh?” Anh lại ôm cô vào trong ngực, cô biết anh
bị thương ờ xương sườn nên không dám động đậy. Cô lấy tay vòng dưới
nách anh, cau mày hỏi: "Chỗ này bị đau phải không? Có bác sĩ, y tá trực
đêm mà, sao anh không bảo cho họ biết, có cần chích thuốc giảm đau
không anh?"
Nghe cô nói những lời quan tâm này, khóe miệng của anh dần dần
cong lên.
Nụ cười dần rút đi, tay anh cẩn thận nâng khuôn mặt cô lên, nhìn sâu
vào đôi mắt sáng như ngọc của cô, nhẹ nhàng thốt ra những lời an ủi:
"Không nghiêm trọng đâu em, vết thương nặng hơn nữa, anh cũng có thể
chịu đựng được, em đừng khẩn trương quá.”
"Anh chỉ là không thể ngủ được." Anh thất bại nói ra nguyên nhân.
"Là anh đánh giá cao năng lực của mình, cố gắng tiêu sái thả em đi
nhưng lại không cam lòng. . . . . . Em vừa mới bỏ đi thì anh phát hiện đêm
quả thật rất dài, không cách nào vượt qua nó" Nói tới đây thì anh tự cười
giễu cợt mình, "Chắc em sẽ không tin phải không? Anh ở nước ngoài toàn
trải qua ban đêm một mình, sớm đã thành thói quen. Tự nhiên đêm nay lại
không thể thích ứng được"
Sự ấm áp của cô thà đừng để anh cảm nhận được. Vì sao đã cho anh
nếm mùi rồi lại nhẫn tâm cướp đi, hỏi anh làm sao chịu đựng.