Là cô giống heo, cứ ngủ say như chết nên khi anh ôm cô từ ghế đến
giường, nửa điểm cảm giác cô cũng không có.
Không hiểu sao thân thể Mộ Yến Thần chợt trở nên cứng ngắc.
Hai đồng tử trong đôi mắt mở to lên, quát tháo: "Coi lại quần áo của
em kìa."
Lan Khê ngạc nhiên, lúng túng quay sang nhìn bả vai mình, dây áo vì
tư thế ngủ không tốt của cô nên bị lệch xuống dưới bả vai, nửa hở nửa kín
vô cùng có sức dụ hoặc. Lan Khê xấu hổ, vội vàng lấy tay kéo dây áo lên.
Cô co chân chạy nhanh lại chiếc ghế, nằm co rút người lai, lấy chăn
đắp lên mình
"Anh hai, cả đêm nằm trên ghế như vậy sao, không thoải mái chút
nào?" Cái đầu nhỏ nhắn lộ ra ngoài chăn, cô nhẹ giọng hỏi anh. Ghế này
nằm đúng thật là khó chịu, vậy mà anh vẫn cố nhẫn nhịn suốt mấy tiếng
đồng hồ.
Mộ Yến Thần hai tay chống trên giường, bóng lưng cô tịch mà khắc
nghiệt, giống như đang ẩn nhẫn điều gì.
Một lúc sau, anh mạnh mẽ đi về phía cô. Thân hình cao to cùng khí
chất cường đại khiến người ta kinh hãi. Lan Khê đang muốn chìm vào giấc
ngủ cũng bị dọa cho thanh tĩnh, trơ mắt nhìn anh đến gần.
"Tại sao em không nhẫn tâm triệt để?" Anh lạnh giọng hỏi.
Mặt Lan Khê trắng bệc như bị rút hết máu.
"Em biết nguyên lí cơ bản trong việc cai nghiện ma túy không?" Mộ
Yến Thần chậm rãi cúi người, hai tay vây chặt cô trong phạm vi giữa anh
và chiếc ghế, nhìn cô tha thiết, nhấn nhá từng lời: "Chính là phải có sự tàn