nữa, thì trong tương lai sẽ có lúc anh kéo em xuống địa ngục mất. Rồi em
sẽ hối hận vì đã cho anh cơ hội như thế. Một ngày nào đó anh mất đi khống
chế sẽ ôm em, hôn em, em biết rõ là sai cũng sẽ không nỡ nhẫn tâm cự
tuyệt nữa sao?"
Giống như mới vừa rồi.
Lúc ở trên sân thượng, anh dùng toàn tâm toàn ý để ôm hôn cô. Từng
bước ép buộc cô cảm nhận được cách anh nuốt hết lưỡi cô vào miệng mình.
Một nụ hôn tỉ mỉ cẩn thận, dùng phương thức của một người đàn ông đối
xử với người con gái mình yêu, từ dịu dàng đến cuồng nhiệt, từ lướt qua
đến kịch liệt. Cô khóc đến khi cả người run rẩy, biết rõ bản thân bị xâm
phạm lại không đành lòng né tránh.
Mặt cô đỏ lên, những tội ác, tà niệm đen tối ùn ùn kéo đến nhấn chìm
cô, Lan Khê vội lấy chăn che kín đầu, quyết liệt nói: "Em sẽ không như thế
nữa. . . . . ."
Cô sẽ không làm ra những chuyện đại nghịch bất đạo.
Không bao giờ để anh và cô gánh trên vai hai chữ “loạn luân”, để đời
đời phải sống trong địa ngục đen tối, sâu thẳm.
Mộ yếnYến Thần im lặng nhìn cô trốn dưới tấm chăn. Cả người cô
dưới tấm chăn đang run lên bần bật. Cô khờ dại muốn mượn tấm chăn
mỏng che đi sự hoảng hốt, sợ hãi cùng thống khố. Nhưng làm sao có thể
qua mắt được anh. . . . . . Đáy mắt dần tối đen lại, anh cúi đầu tiến tới mu
bàn tay phía ngoài tấm chăn của cô, thành kính hôn lên đó.
"Lan Khê ơi. . . . . . Đừng hận anh."
Nếu quả thật có một ngày như thế, xin đừng em đừng hận anh.
***