nhẫn, độc ác triệt để,. Dù là người nghiện có đau đớn van xin, khóc lóc đến
độ nào cũng không thể thỏa hiệp với họ, làm như thế thì dần dần họ có thể
cai được. Ngược lại, nếu không đành lòng thấy họ đau đớn thống khổ mà
mềm lòng thỏa hiệp với họ, có một lần thì sẽ có nhiều lần, như thế thì cả
đời họ cũng sẽ không bỏ được, em hiểu ý anh không?"
Anh hiện tại không khác gì một con nghiện, anh nghiện cô trầm trọng.
Nếu như cô nhẫn tâm biến mất sạch sẽ khỏi thế giới của anh, thì qua một
đoạn thời gian, có lẽ anh sẽ lấy lại được con người của ngày xưa.
Nhưng cô lại chạy đến, cố tình dấy lên sự hi vọng cho trái tim anh.
Rốt cuộc cô quá đơn thuần, ngây thơ hay là quá cao tay, biết cách giữ
chặt, đùa giỡn tim anh trong lòng bàn tay?
Lan Khê lẳng lặng dựa vào ghế, không lên tiếng, lát sau mới thỏ thẻ
trả lời: "Nhưng em nghe nói, nếu như dùng phương pháp quá kịch liệt,
người nghiện có thể sẽ chết đó?"
Câu nói nhẹ nàng như cọng lông vũ, rơi vào trái tim anh, làm khuấy
lên những làn sóng cuồn cuộn.
Mộ Yến Thần gắt gao nhìn chằm chằm cô, một hồi lâu hai khóe miệng
kéo lên thành một nụ cười khổ, vẻ mặt vô lực buông xuôi: "Đúng là phụ nữ
mà. . . . . ."
Anh lại quên, cô vốn là phụ nữ, trời sinh đã mang trong lòng bản tính
lương thiện, yếu mềm.
Huống chi cô còn rất nhỏ, lại vô cùng ngây thơ, trong sáng. Ánh mắt
anh dần đỏ lên, cô cảm thấy hơi sợ .
Anh chậm rãi ngồi xuống, tay chuyển từ ghế sang ôm chặt cô vào
lòng, nguy hiểm nói: "Lan Khê, em nếu vẫn hành động như ngày hôm nay