"Con vẫn còn đủ tiền." Cô bình tĩnh, ngước mắt trả lời bà.
Mạc Như Khanh cười, sờ sờ chiếc đồng hồ vàng đang đeo trên cổ tay:
"Con có tiền rồi à, vậy ai cho con thế? Yến Thần?"
Mí mắt Lan Khê nẩy lên liên tục!
"Sao con không ngồi xuống nói chuyện?" Mạc Như Khanh nhíu mày,
"Chúng ta dầu gì cũng là người sống chung trong nhà, sao con cứ làm ra vẻ
xa lạ. Chẳng lẽ sợ dì sẽ trách mắng con vì vụ tai nạn trước của Yến Thần?
Yên tâm đi, Yến Thần đã nói với dì việc đó cùng con không quan hệ rồi."
Giờ phút này Lan Khê đã hiểu được vì sao trên người Mộ Yến Thần
lúc nào cũng có luồn khí lạnh lẽo áp bức người.
Trên đời đúng thật là có sự di truyền.
Lan Khê vẫn còn là đứa trẻ, định lực không lớn, dễ bị khuất phục,
ngoan ngoãn tiến đến ghế ngồi xuống, cúi đầu đối mặt với cái bàn.
Cô cắn môi, hồi lâu phản biện lại: "Anh hai không cho con tiền."