Anh thật sự là con ruột của Mộ Minh Thăng?
***
Khi về nhà thì đồng hồ đã điểm 11h đêm.
Lan Khê cùng đám Kỷ Diêu đi dạo phố, ăn uống, vui chơi rất High,
đầu lưỡi còn lưu lại vị ngọt của nước dứa. Cô thay dép rồi chạy nhanh đến
bình đựng nước, uống một ly nước thật đầy để tan đi vị ngọt ấy. Ánh mắt
cô liếc nhìn bốn phía, không thấy bóng dáng của ai hết.
Anh đã ngủ hay vẫn chưa về?
Cô cầm ly nước đi về phía ghế salon. Dường như cô đi lướt qua một
cái bóng, Lan Khê hoảng hồn, tay cầm ly nước cũng run lên, làm một ít
nước bị vung ra ngoài. Lan Khê thở sâu, cố lấy lại bình tĩnh, bước lại gần
cái bóng ấy, lúc này mới thấy rõ Mộ Yến thần đang nằm dài trên ghế, một
tay che trên trán, dường như mệt mỏi nên thiếp đi.
Cô có chút chột dạ, chỉ sợ anh không phải ngủ thật, lỡ anh mở mắt ra,
bốn mắt chạm vào nhau, tình huống đó rất chi là lúng túng nha.
Nhưng hình như anh ngủ thật , Lan Khê đặt ly nước trên bàn, ngồi
xổm xuống gần anh. Tay cô nhẹ nhàng vịn vào ghế, đêm tối thích hợp cho
tâm ma trỗi dậy, tự nhiên cô rất muốn thấy được hình dạng vết thương trên
đầu anh sau khi cắt chỉ sẽ như thế nào?
Ngón tay nhỏ bé cẩn thận vén tóc anh lên, động tác giống như móng
vuốt của chú mèo con đang cào nhẹ lên trán anh, cuối cùng vết thương của
anh cũng hiện ra.
Rất dọa người.