khẩn trương giải thích đây là ý tứ của Mộ Minh Khải, ông không muốn dựa
vào mối quan hệ họ hàng thân thích mà được hưởng ưu đãi đặc biệt hơn
người khác.
Mộ yến Thần nhớ tới trước kia Lan Khê đã từng nói với anh, chú út là
giảng viên đại học, cuộc sống đơn giản, không tranh với đời nên lúc nào
cũng vui vẻ, hạnh phúc.
Ngón tay thon dài xoa mi tâm, anh không đoán được vì sao chú út lại
đột ngột muốn gặp anh.
Khí chất trên người Mộ Minh Khải hoàn toàn khác với hai ông anh
ruột của mình. Cả người ông ta khoan thai, lịch lãm , thể hiện rõ sự đáng
kính của một nhà giáo, không hề có mùi tiền đặc trưng của thương nhân.
Trên mặt ông ta lúc nào cũng mang theo nụ cười hiền hậu, nhưng câu đầu
tiên ông thốt ra lại làm cho Mộ Yến Thần vô cùng sửng sốt.
"Mấy ngày trước chú đi họp phụ huynh cho Lan Khê. Cô chủ nhiệm
của con bé bảo rằng tuần trước có ba ngày nó không ở trong kí túc xá,
không ai biết con bé đã đi đâu. Chú hỏi nhưng nó cũng không nói " Mộ
Minh Khải chau mày lại, đôi đồng tử tràn đầy sự ân cần, lo âu: "Ba các con
không có ở đây, chú cũng không tiện nói với anh ấy. Con thử về tìm hiểu
xem sao. Con bé đang học lớp 12, có rất nhiều áp lực. Nó lại đang trong
giai đoạn dậy thì, tư tưởng còn chưa định hình ổn định, chú sợ sẽ bị ảnh
hưởng bởi những thói xấu xa bên ngoài xã hội"
"Yến thần, con về nhớ hỏi Lan Khê, chú nghe ba con nói quan hệ của
hai đứa khá tốt.".
Mộ Yến Thần dựa người vào ghế salon, tầng sương mù dày đặc, u ám
bao trùm lên đáy mắt anh.
Luồn khí lạnh quen thuộc lại tản ra, anh đang trong tình trạng tiến
thoái lưỡng nan. Những ngày cô biến mất ở kí túc xá thì đều cùng anh trong