Sao lại cắt chỉ sớm thế? Lan Khê biết anh không quen dùng các loại
thuốc gây tê. Hôm nay cắt chỉ chắc sẽ rất đau đây. Trong đầu cô mơ hồ hiện
lên cảnh tượng anh nhíu mày chịu đau đớn, tự nhiên thấy tội tội.
"Em làm sao thế? Có chuyện gì không em?" Môi mỏng dán sát vào
ống nghe, tựa như đang thì thầm vào tai cô.
"Em không có chuyện gì, " Trong nháy mắt cô trở nên bình tĩnh: "Chỉ
muốn thông báo với anh, cuối tuần này em được nghỉ 4 ngày, nhưng chỉ về
nhà 2 ngày thôi."
Trong lòng cô thầm bổ sung thêm câu: “ Hi vọng không quấy rầy đến
việc anh cùng bạn gái của mình vui vẻ bên nhau”.
“ Ừm” Cách làn sóng điện thoại, cô không cách nào thấy được gương
mặt anh trong nháy mắt kết thành một tầng băng lạnh. Nhưng cô hứa sẽ về
nhà, anh quyết định tạm thời giữ im lặng, không thắc mắc gì nữa.
Trong lòng cô đang có chuyện, đợi khi về đến nhà, anh sẽ tự tìm hiểu.
Cúp điện thoại, Lan Khê nằm vật ra trên giường. Ánh mắt cô bất định,
chỉ nhìn chằm chằm vào khoảng không hư vô, đột nhiên cảm thấy cả thế
giới này hình như đều xa lánh, vứt bỏ mình. Do dự một lúc lâu, cô cắn
răng, bấm một dãy số, khi điện thoại vừa thông, giọng nói cầu xin vang lên:
“ Chú út…”.
***
Ba ngày sau Mộ Yến Thần mới biết đến việc họp phụ huynh trong
trường.
Mộ Minh Khải thông qua thư kí muốn hẹn gặp anh. Chờ đến khi thư
kí chuyển lời, Mộ Yến Thần nhăn mặt nhíu mày, vừa định chất vấn thư kí
vì sao không báo sớm cho anh biết chú út muốn hẹn gặp mặt. Thư kí liền