bệnh viện. Mà nguyên do khởi nguồn của mọi việc là vì anh có một tình
yêu cấm kị với cô, còn cô lại không nhẫn tâm vứt bỏ anh hoàn toàn. Những
thứ này làm sao nói cho người thứ ba biết được?
Mộ Yến Thần đã đoán được lý do ngày ấy cô gọi điện đến tìm anh,
đơn giản là muốn nhờ anh chuyện này.
—— Nhưng cuối cùng cô lại không mở miệng.
Ba cô không ở đây, chỉ còn anh là người thân cận nhất bên cô. Nhưng
cô lại lựa chọn “bỏ gần cầu xa”, bỏ qua anh để đi nhờ Mộ Minh Khải.
Gương mặt góc cạnh tuấn tú ngày càng trở nên đen tối, u ám.
" Con biết rồi " Mười ngón tay anh rũ xuống bàn, căng thẳng nói "Con
sẽ hỏi Lan Khê."
Mộ Minh Khải lúc này mới yên tâm. Ông đứng dậy, quan sát một lượt
khắp căn phòng, không kìm được phải nở nụ cười.
"Quả nhiên là gien di truyền của cha con. Mặc dù con ở nước ngoài
gần hai mươi năm, nhưng chỉ cần nhìn cách con xử lí công việc, cách con
bài trí căn phòng, năng lực suốt thời gian vừa rồi của con…Những thứ này
là minh chứng rõ ràng nhất nói lên con là con ruột của anh cả, thừa hưởng
tài hoa, năng lực của anh ấy " Mộ Minh Khải khen xong thì cáo từ ra về: “
Thôi được rồi, con bận rộn thì tiếp tục làm việc đi, không cần phải tiễn chú.
Làm xong sớm về sớm trông chừng con bé”.
Mộ Yến Thần tiễn ông ta ra cửa, trong lòng nổi lên suy nghĩ
Vậy sao?
Tính cánh của anh, rồi năng lực trong công việc đều giống Mộ Minh
Thăng đến thế sao?