Y Đóa ngay ngắn đứng tại chỗ, cười châm chọc: "Thật có lỗi, chó
khôn không cản đường, sao mà cậu cứ đứng ì một chỗ ra như thế?"
Nhỏ mọn, chấp nhặt, ghi thù là bản tính của phụ nữ, huống chi hận
này đang trong giằng co giai đoạn nhạy cảm, hết sức căng thẳng.
"Lại thêm một tiếng “Phanh”, cái giẻ lau bảng nhắm chuẩn vào đỉnh
đầu Y đóa mà đáp xuống.
Kỷ Diêu cười gian xảo: "Chó ngoan thì phải biết sủa, cậu thử kêu lên
hai tiếng nghe coi?"
Một trận chiến giữa các thiếu nữ có nguy cơ sắp xảy ra, lúc này có
giáo viên mang theo tài liệu đẩy cửa đi vào, trận chiến tạm thời được ngăn
cản lại. Kỷ Diêu kéo Lan Khê về chỗ ngồi, mặt ủ mày ê nói: "Chả có việc
gì thuận lợi cả, thói đời bạc bẽo, xấu xa . . . . Chuyện mời phụ huynh cậu
báo với người nhà chưa? Ait ới? Ba ruột cậu hay là mẹ ghẻ?"
Đang có chuyện phiền muộn lại gặp phải con nhỏ “một đống” thì càng
mất hứng. ( Kỷ Diêu nói “một đống” là chỉ Y Đóa đó) .
Lan Khê lắc đầu, ngồi xuống, lấy tập vở ra.
"Hay là………nói anh hai cậu đến đây đi. Thế thì việc nửa tuần lễ
không ngủ trong kí túc xá sẽ không đến tai ba cậu, đúng không?" Kỷ Diêu
ra chủ ý.
"Anh ấy không có thời gian đâu, mắc quan tâm đến bạn gái rồi." Lan
Khê bình tĩnh, đem ý tứ của Mạc Như Khanh nhắc lại cho cô bạn nghe.
". . . . . . Hic, sao lại xui thế?" Kỷ Diêu vuốt vuốt mái tóc.
Tiếp theo cô nàng dùng ánh mắt cực kì khinh bỉ, nhắc nhở Lan Khê,
"Mộ Lan Khê ngốc, cầm sách cũng bị ngược. . . . . ."