Người bên cạnh vẫn không chút động tĩnh, Kỷ Diêu thắc mắc quay
qua nhìn thì thấy Lan Khê còn đang treo tâm hồn trên cành cây, sách thì
vẫn cầm ngược .
***
Điện thoại reo lên ba tiếng thư kí của Mộ yến Thần nhận, anh ta đã
được dặn dò trước, sẽ nói Mộ tổng không có trong phòng làm việc.
"Mộ tiểu thư, tôi giúp cô chuyển cuộc gọi đến điện thoại di động của
Mộ tổng?" Thư ký nghi ngờ hỏi, không phải cô cũng có số di động của Mộ
tổng sao? Vì sao không gọi thẳng vào đó?
"Anh ấy không có ở đây thì thôi."
"Mộ tổng ở bệnh viện, " thư ký giải thích, "Cô đợi chút, sẽ nhanh
thôi”.
Không còn kịp cự tuyệt, điện thoại đã ngắt máy. Khi chuông điện thoại
lần nữa vang lên, Lan Khê biết mình không còn đường lui.
"A lô?" Giọng nói trầm thấp mang chút uể oải vang lên.
". . . . . . Anh hai."
"Lan Khê?"
Mộ Yến Thần cau mày: "Có việc gì thế? Vì sao không trực tiếp gọi
vào di động cho anh"
Lan Khê nhẹ nhàng hỏi: "Anh hai đang làm gì."
Mộ Yến Thần dừng một chút, lát sau mới nhả ra hai chữ: "Cắt chỉ."
Cắt chỉ.