—— Không gọi anh hai thì có gì thay đổi đâu? Anh cả đời vẫn mang
họ Mộ, một chữ đơn giản nhưng luôn nhắc nhở những tội ác mà anh đang
gây ra
Như vậy không đúng.
Mộ Yến Thần mắt đang nhắm chặt cũng nhanh chóng mở ra, đôi mắt
sắc giống như loài chim ưng nguy hiểm, lan tràn sự lạnh lẽo: "Không cần
gọi họ, kêu tên là được rồi”.
Mái tóc dài đen mượt của cô rũ xuống, rơi trên mu bàn tay cùng trong
cổ của anh, như những cọng lông vũ nhẹ nhàng gãi vào trái tim anh, khiến
nó tê dại, ngứa ngáy.
Lan Khê nghiêng mặt qua một bên: "Chỉ có dì Mạc mới có thể gọi anh
như thế. Em là em gái anh, phải biết xưng hô lễ phép."
Anh trầm tĩnh tựa như con báo đi săn đêm đang trông chừng gắt gao
con mồi. Lát sau, anh rốt cuộc cũng buông tha cho đôi môi cô, tùy ý để cô
đứng lên tránh thoát khỏi vòng tay mình. Anh ngồi dậy, tựa lưng vào ghế
salon, hỏi: "Có vị của rượu. Em uống rượu?"
“ Mùi rượu là của anh đó” Cô cãi lại
Những tia khí lạnh lùng bắn ra từ ánh mắt anh lao thẳng đến khuôn
mặt cô: "Vậy vị ngọt cũng là của anh?”.
Coktail dứa sao có thể xem là rượu được? Uống vào có bị gì đâu.
Con ngươi đen nháy lộ rõ tia hoảng hốt cùng đau đớn. Bầu không khí
mờ ám này khiến cô khó thở. Đầu lưỡi đau đớn tê dại đang nhắc nhở cô chỉ
vài phút vừa rồi hai người đã có hành động thân mật đến nhường nào. Thật
sự quá mức chịu đựng, cô phải chạy trước thôi.