"Em đi đánh răng đây. Muộn rồi, em. . . . . ." Cô đỏ mặt muốn đi.
"Lại đây ngồi với anh."
Giọng nói trầm tĩnh vang lên. Không phải là giọng điệu ra lệnh, thậm
chí còn mang theo sự quyến luyến triền miên, nhưng hai chân cô lại không
cách nào cất bước về phòng được. Quả nhiên khi đối mặt với anh cô vẫn bị
đánh trở lại nguyên hình, tất cả mọi dũng khí quyết tâm đều bay đi hơn một
nửa.
Cô ngồi đối diện anh, không ngẩng đầu nhưng anh vẫn có thể thấy rõ
cánh môi cô trở nên sưng đỏ, sáng bóng vì bị anh hôn kịch liệt.
Đầu Mộ Yến Thần lại nóng bừng lên, vội vàng tháo caravat, nhớ đến
cuộc gặp gỡ với Mộ Minh Khải vào buổi chiều, lập tức hỏi cô: "Họp phụ
huynh có việc gì?"
Lan Khê tái mặt, tay nắm chặt ghế, sau một lúc lâu mới trả lời: “
Không có việc gì hết”.
Trước sau gì anh cũng biết việc này, đây là chuyện cô đã dự liệu trước.
Nhưng khi bị anh chất vấn, cô vẫn lúng túng, luống cuống.
"Vương tiện tiện" nói gần đây trạng thái tinh thần cô không tốt,
thường xuyên phát tiết, liên tục vi phạm nội quy trong trường. Thành tích
trên đà trượt dốc không phanh. Những chuyện này làm sao cô có thể tự mở
miệng nói với anh đây? Chính cô cũng biết mình đang lạc trong mê hồn
trận, mọi chuyện đều rối tung lên, muốn cố gắng nhưng không biết cố gắng
từ đâu và cố gắng như thế nào nữa.
Nhưng Mộ Yến Thần lại vô cùng rõ ràng tình trạng hiện giờ của cô là
do ai tạo nên.