Cô còn quá nhỏ chưa đủ năng lực đối mặt với mọi chuyện rắc rối và
giải quyết nó
Sự ngụy trang lạnh lùng dần dần tan rã đi, anh đứng dậy đi đến bên cô.
Cô ngồi trên ghế, một mình lẻ loi đối mặt với tâm lí nặng nề, anh muốn đi
đến an ủi, xua đi sự cô độc đó.
Nhận thấy ý định của anh, cô liền khẩn trương, tay đang đặt trên ghế
nhanh chóng co lại, nắm chặt thành quyền.
Mộ yến Thần ngồi xổm xuống trước mặt cô, cố gắng để tâm tình trở
nên ôn hòa hơn. Hai cánh tay dài ôm chặt cô vào ngực, tạo thành một tư thế
cưng chiều, bao dung… Anh cụp mắt, nhìn vào bên nửa khuôn mặt cô, an
ủi: "Chuyện họp phụ huynh, anh không so đo nữa. Việc em vi phạm nội
quy, buổi tối không trở về kí túc xá, anh sẽ tìm cách giải thích với chủ
nhiệm cùng chú út. Đừng ủ rũ về chuyện thành tích nữa, anh sẽ giúp em cải
thiện, đừng buồn nữa em. . . . . ."
Lời anh nói ngọt ngào nhưng sao làm lòng cô chua thế này!
"Anh hai định giúp em như thế nào?" Giọng nói cô lộ rõ sự bi thương
Sắc mặt Mộ Yến Thần trở nên nghiêm trọng, cứng đờ.
"Em không có định lực tốt, không có sự tập trung triệt để. Nhiều khi
trong trường mệt mỏi, muốn về nhà nghỉ ngơi cũng chẳng được, việc gì
cũng không thể cải thiện tốt " Cô nhìn thẳng vào mắt anh, mang theo chút
ấm ức nhưng hiện rõ quyết tâm: “Nhưng em vẫn sẽ nỗ lực đến cuối, nỗ lực
học tập thật tốt cho kì thi sắp tới. Chỉ còn bảy tháng nữa sẽ đến kì thi vào
đại học. Em quyết định thi vào đại học A. Cho dù thành tích đội sổ, em
cũng sẽ đi đến đó. Anh hai, lúc đó chúng ta đều được tự do, muốn làm gì
thì làm"