Mộ Yến Thần gia tăng lực tay, bóp lấy mặt cô trở về, khóe mắt đỏ hoe
nhìn cô, tiếp tục dịu dàng nói: "Em ở nhà hai ngày để ra quyết định này
sao? Kì kiểm tra trước không tốt, kì sau anh giúp em gỡ điểm lại. Còn gì
nữa, em muốn anh làm gì để em thu hồi quyết định? Cứ nói hết đi, anh sẽ
làm tất cả."
Anh như một con khốn thú đang mắc vào bẫy thợ săn chờ chết, vô
cùng đau đớn, vô cùng tuyệt vọng.
.
Lan Khê khóc nhòe cả hai mắt, nghẹn ngào từ chối: "Em không cần."
Hai cánh tay anh quá mạnh mẽ, cứng rắn, ép chặt cô, khiến cô không
cách nào hít thở đều được. Cô dùng hết sức đẩy, nhưng anh nửa điểm cũng
không nhúc nhích. Hết cách cô đành chặn hai tay trước ngực anh, cố tìm ra
khe hở cho mình hít thở: "Khó chịu, em không thể thở nỗi. . . . . ."
Tư thế này ngột ngạt, bít bùng quá!.
Mộ Yến Thần đau đớn thả lỏng cho cô. Cô chưa kịp thở phào thì anh
lại cúi xuống, đẩy mạnh hai đầu gối của cô làm cô phải rúc mình dựa vào
lưng ghế. Bóng dáng cao lớn nhanh chóng ép tới, trán anh lấn sát, dán chặt
vào trán cô, hai tay ôm chặt lấy thắt lưng cô. Đôi mắt như hai ngọn lửa,
sáng rực lên chất chứa tình yêu say đắm cùng sự thống khổ bi thương.
"Em còn yêu cầu gì. . . . . . Còn muốn gì nữa hả? Làm sao em mới chịu
ngoan ngoãn ở bên anh, em muốn gì thì cứ nói hết một lần cho anh biết
đi?" Không còn gì hết, anh ngã bài cuối cùng, được ăn cả ngã về không
thôi.
Lan Khê bị ôm chặt càng thêm khó chịu, ánh mắt cũng toát lên sự bất
chấp: "Tôi không không cần anh làm gì hết! . . . . . . Mộ Yến Thần tôi chịu