đủ rồi. . . . . . Tôi không muốn dây dưa với anh nữa. Anh không chịu buông
tha cho tôi thì tôi sẽ tự tìm cách thoát khỏi anh! !"
——Cũng sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa.
Những chữ cuối cùng như giọt nước làm tràn ly, thật sự đã chạm tới
ranh giới nhẫn nhịn cuối cùng của Mộ Yến Thần.
Hốc mắt anh đỏ thẫm như máu, như ác ma đến từ địa ngục, anh nhìn
chăm chú vào cô, gằn giọng cảnh cáo: "Nhớ không, anh đã từng nói với
em, Lan Khê đừng nên ép buộc anh."
Anh là một người bình thường không phải là một vị thần.Vì sao cô cứ
lần này đến lần khác trêu chọc anh. Khi vui thì cô cho anh cảm giác như
trên thiên đường, lúc mất hứng thì cô đá anh xuống địa ngục sao? Anh đã
đem cho mọi thứ, gắng sức làm mọi việc có thể làm. Anh cố khắc chế, cố
nhượng bộ, chỉ hi vọng phần tình cảm tuyệt vọng này có thể ở bên anh lâu
hơn một chút
Nhưng cuối cùng vẫn không được sao.
. . . . . . Vì sao vẫn chưa được?.
Lan Khê lấy hai tay bịt kín lỗ tai lại, không muốn gnhe thấy giọng nói
của anh nữa.
Dây cung tận sâu đáy lòng của Mộ Yến Thần đã bị kéo căng ra, đứt
đoạn, máu tràn ra trong trái tim. Anh đột nhiên bế bổng cô lên. Bóng dáng
cao lớn hòa cùng màn đêm như một ác ma quyến rũ mà tàn ác. Cô hét chói
tai nhưng vẫn bị ôm lên lầu.
Cả người Mộ Yến Thần tản ra khí chất u ám, đen tối. Bộ dạng hung
hăng quyết liệt, sẵn sàn phá hủy tất cả, “ ngộ thần sát thần, ngộ phật sát
phật”.