lưng cô, men theo đốt xương sống chạm vào cúc áo ngực, “pằng” một
tiếng, anh thô bạo kéo đứt luôn áo ngực.
Da thịt mịn màn trơn láng không cách nào thích ứng với sự thô bạo
này, Lan Khê đau điếng người, nước mắt theo hai khóe mắt rơi đầy trên đôi
má.
Mộ Yến Thần làm sao không biết người con gái nằm dưới thân anh
đang vô cùng khiếp sợ? Nhưng đến nước này rồi, anh thật sự không còn
đường lùi nữa. . . . . . Là chính tay cô đẩy anh đến ranh giới cuối cùng, ngay
sát mép bờ vực thẳm, cô không cho anh sự lựa chọn nào khác!
Tại sao phải rời đi?
Tại sao nửa điểm cơ hội cũng không chịu cho anh!
Cô thà liều mạng cũng muốn vứt bỏ anh cả đời!
Là vì anh chưa tốt hay chưa yêu đủ sâu? Trong lòng cô vì sao chỉ có
một tâm niệm là rời đi, rời đi và rời đi!
Mộ Yến Thần hung hăng cắn môi cô đến chảy ra máu, cô đau đến phát
run, nước mắt nóng bỏng thấm ướt hết mái tóc cùng ga giường. Anh dùng
mùi máu tanh ngọt làm thuốc dẫn để tự tê liệt bản thân mình, buông lỏng
cho các tế bào trong cơ thể đang ra sức gào thét muốn cô!
Trước khi cô rời bỏ anh, anh phải chặt đứt đôi cánh của cô!
Lòng bàn tay anh bắt đầu đi thăm hỏi, thương yêu bầu ngực trắng nõn.
Đôi thỏ trắng cũng giống như cô, nhỏ xinh đáng yêu, một tay anh liền có
thể nắm trọn. Anh ra sức xoa nắn, lưu lại những dấu tay đỏ thẵm, lòng ngón
tay chậm rãi trêu chọc hai đỉnh nhọn, kiên trì làm cho chúng cứng lại rồi
dựng đứng lên.