chung dòng máu.
Cô đau lòng nhắm chặt hai mắt, thị giác không còn thì xúc giác lại
tặng lên. Cô cảm nhận rõ ngón tay trong cơ thể mình đang ngọ nguậy, co
rúm lại. Đau. . . . . . Thật sự rất đau. . . . . . Thể xác đau mà tâm lại càng đau
hơn. Trước đây dù biết tình cảm của anh vi phạm vào cấm kỵ, vi phạm đạo
đức nhưng ít ra lúc ấy anh yêu cô bằng tất cả lòng trân trọng, bao dung. . . .
. . chứ không tàn nhẫn chiếm đoạt như bây giờ.
Quần jean cuối cùng cũng rơi xuống. Thân thể cô hoàn toàn hiển lộ ra,
không một mảnh vải che đậy. Mộ Yến Thần xoay cằm cô lại, tiếp tục hôn
lên môi cô.
"Thả lỏng đi em, nếu không em sẽ bị đau đó." Giọng nói khàn khàn,
trầm tĩnh như nước, lời vừa dứt thì ngón tay thứ hai cũng đi sâu vào trong
cơ thể cô. Bên trong cô quá khít chặt, nếu không chuẩn bị tốt, chỉ sợ lát nữa
sẽ bị thương.
Lan Khê nâng hai tay ôm lấy vai anh, vai anh rất rộng cũng rất nặng.
Động tác của anh có chút chậm lại như đang an ủi, trấn an, dụ dỗ. Bàn tay
đang ôm sau lưng cô duỗi lên vuốt ve mái tóc mềm mại . Anh xoay đầu đổi
góc độ hôn sâu hơn, ra sức bú mút cái lưỡi thơm tho của cô. Cảm thấy hai
ngón tay đã đủ ướt át, anh lấy đầu gối đẩy hai chân cô ra, đưa thân mình
dán sát vào nơi thầm kín ngọt ngào ấy.
"Anh hai, anh nhất định phải đối xử với em gái ruột của mình như vậy
sao? !"
Giọng nói run rẩy, ngập trong sự tuyệt vọng. Nước mắt cứ thi nhau
chảy xuống.
Trong chớp mắt, anh đình chỉ hết mọi động tác, những tia máu đỏ
nhanh chóng lan tràn trong con ngươi.