Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh đã tự tay bẽ gãy cánh cô.
Nhìn cô đau đớn co rúm người, lệ rơi đầy mặt, anh cũng đau lắm chứ.
"Lan Khê. . . . . . Tại sao em không yêu anh?"
—— Tại sao không yêu anh?
Cô không thể phát ra thanh âm, không thể trả lời.
Cô không trả lời, anh càng điên cuồng tăng tốc độ đụng chạm giữa hai
cơ thể. Cô mệt mỏi, buông xuôi mặc anh hành động. Hồi sau, vì quá đau
đớn đến muốn ngất xỉu nên móng tay cô bấm chặt vào da thịt anh.
Mộ Yến Thần mãnh liệt ra vào sâu trong cô, lúc sau thấy cô vì quá đau
đớn nên đã cắn nát môi mình. Máu tươi từ vết thương tuôn trào ra, loang lỗ
trộn lẫn với da thịt trắng nõn, nhìn thấy rợn người.
"Đừng tự cắn môi mình. . . . . ." Hạ thân anh vẫn không đình chỉ sự
xâm chiếm, môi mỏng hôn lên tai cô, liếm láp khắp vành tai, thủ thỉ: "Cắn
anh nè. . . . . ."
Lời vừa nói xong, cổ đã truyền đến cơn đau nhức. Anh run lên, suýt
nữa bộc phát ra, hít một hơi thật sâu, hai tay giữ chặt vòng eo mềm mại, ác
ý thúc vào thật sâu, cái sau mạnh hơn cái trước, hoàn toàn phóng túng bản
thân mình.
Nước mắt Lan Khê đã cạn khô, không còn sức để rơi nữa..
Mộ Yến Thần biết rõ bản thân đang làm gì. Anh giờ như con ngựa đứt
dây cương, mất khống chế, trong đầu chỉ còn duy nhất một mình cô. Những
hình ảnh về cô cứ liên tục tái diễn như một đoạn phim quay chậm. Từ ngày
thứ nhất anh về nước, cô đã bước vào cuộc sống của anh. Cô là người đầu
tiên hỏi anh có cô đơn hay không?