Cô đơn lắm chứ.
Anh cô đơn đến mức cần một người sống chết cùng mình, cho dù
uống rượu độc giải khát cũng cam lòng.
Anh yêu cô.
Thế nhưng nghiệt ngã thay anh lại mang đến cho cô thanh xuân thối
nát nhất, dấu vết đen này, cả đời cũng xóa không được.
Đột nhiên, Lan Khê cắn chặt vai anh, dùng sức ngồi dậy.
Cơ thể quá mảnh mai, không cách nào tiếp nhận được sự cưỡng đoạt
khổng lồ này. Mộ Yến Thần cũng chồm đến hôn môi cô, liếm liếm cánh
môi nát bấy, giúp cô kéo dài sức chịu đựng. Những cú nhấn người sau
cùng, anh tung ra hết sức. Cú thúc lần cuối cùng, anh nhấn sâu vào, ôm
chặt lấy cơ thể cô, hít một hơi thật mạnh, rồi đâm đến nơi tận cùng trong cơ
thể nhỏ nhắn ấy. Khoảnh khắc đầy nhục cảm tội lỗi nhưng cũng thật tuyệt
vời, trước mắt anh như có chùm pháo hoa nổ tung lên vô cùng rực rỡ. Còn
người con gái dưới thân anh…. Đã ngất đi.
***
Lan Khê như lạc vào một tầng sương mù đầy hơi nước ẩm thấp, cả
người mệt mỏi đau nhức làm cô tỉnh dậy.
Người chỉ vừa mới động mà gân cốt như muốn vỡ ra. Bên ngoài ánh
trăng xuyên qua rèm cửa sổ chiếu lên khắp căn phòng tầng ánh sáng mờ ảo.
Cô lấy tay muốn túm lấy ga giường nhưng bị trượt vì ga giường quá trơn
sau khi thấm đầy mô hôi của hai người.
Trong phòng tắm có tiếng vang.