Biết rõ là tội nghiệt nhưng vẫn cố tình vi phạm. Hiểu rằng không được
yêu cô nhưng không cách nào ngăn cản được ngọn lửa tình yêu. Anh hận
mình không thể kìm chế lại. . . . . Càng hận cô vì sao đã tuyệt tình bỏ đi lại
yếu mềm quay về!
Khoảnh khắc ôm chặt cô trên ban công ở bênh viện thì anh đã biết, đời
này của mình coi như xong, anh là kẻ không có ngày mai, vô duyên với
tương lai rồi.
Tầng mồ hôi dày đặc ngưng tụ trên trán, Mộ Yến Thần đem lửa nóng
dán sát vào nơi mềm mại của cô, những ngón tay vùi sâu vào mái tóc dài,
dụ dỗ bên tai cô: "Ngoan, mở ra. . . . . . Cho anh vào đi. . . . . ."
Tinh thần Lan Khê hoàn toàn hỏng hết rồi.
"Không. . . . . . Em không muốn! !" Cô dùng sức lực cuối cùng hét to
lên, giãy dụa né tránh. Âm cuối cùng rơi vào trong miệng anh. Mộ Yến
Thần cuốn lấy lưỡi cô, đồng thời thân dưới xông thẳng vào. Lan Khê chỉ
cảm thấy thân dưới như bị xẻ nửa ra, nhưng không cách nào kêu lên. Nụ
hôn của anh khóa chặt lấy môi lưỡi của cô, không cho cô bất kì cơ hội phản
kháng.
Mồ hôi nóng bỏng đốt cháy tâm trí cô, toàn thân chỉ còn cảm giác đau
đớn là rõ rệt nhất.
Mộ Yến Thần đem lấy chính mình vùi sâu vào trong cơ thể cô. Trong
chớp mắt, anh cảm nhận được sự run rẩy mãnh liệt từ thân dưới cô. Cô đau
lắm, anh biết điều đó chứ. Cả đời này anh đã nợ cô, có trả bao nhiêu cũng
không hoàn nỗi món nợ này.
Trời đã định bọn họ là anh em ruột, trong cơ thể chảy chung dòng
máu.
Cô năm nay chỉ mới 17 tuổi, còn quá nhỏ để gánh nỗi đau này.