Khi tiếng nước chảy ngừng lại thì cô vẫn còn đang ngẩn người. Cánh
cửa phòng tắm dần mở ra, hình như có ánh mắt đang rơi trên người cô.
Lan Khê lật người lại, cảm thấy lạnh nên lấy tay kẹp lại thân thể mình.
Vừa vặn đụng phải đôi nhũ hoa trần trụi, nỗi chua xót bi thương lại dâng
trào. Cùng với động tác lật người, một dòng chất lỏng theo giữa hai chân
chảy ra, hoàn toàn không thể khống chế.
May nhờ có mái tóc bừa bộn che đi hai tròng mắt sưng húp, cô nằm
im mặc cho nước mắt lặng lẽ chảy xuống, giọng nói khàn khàn nức nở:
"Tôi mệt lắm. . . . . . Vô cùng mệt, đừng nói gì cả, để tôi ngủ đi. . . . . ."
Cô vẫn luôn muôn trốn tránh tình cảm đầy tội lỗi, đầy oan nghiệt này.
Nhưng anh ác lắm, cố tình để lại một dấu ấn không bao giờ có thể xóa
nhòa, nó như là một vết xăm xấu xí sẽ đi theo ám ảnh cả đời cô. Lan Khê
ước gì giờ này mình say rượu, mơ một cơn ác mộng. Sáng mai khi tỉnh dậy,
lại trở về như xưa, những chuyện kinh khủng này sẽ tan biến không dấu
vết.
Bóng dáng mạnh mẽ, rắn rỏi từ từ tiến gần cô, anh nhìn cô thật lâu, rồi
chỉnh lại điều hòa, kéo chăn đắp lại cẩn thận cho cô.
***
Hôm sau tỉnh lại, mơ màng không biết là thời gian nào trong ngày.
Giấc ngủ của Lan Khê cứ mơ mơ hồ hồ, cả đêm như bị lạc trong một
hoang đảo, một mình cô bước thấp bước cao, cứ đi mãi không biết đâu là
điểm dừng. Nửa đêm, hình như có người ôm lấy cô, vì ga trải giường đã
được đổi cái mới.
Cực kì sạch sẽ, giống như ngày hôm qua căn bản không có chuyện gì
xảy ra.