máu thịt bên trong, cô nắm lấy áo anh, hoảng loảng không biết nên làm gì
"Em. . . . . . Em không cố ý đâu. . . . . ."
Sự đau đớn của vết thương làm ý thức của Mộ Yến Thần trở nên mê
mang, anh muốn ngất đi để giảm bớt sự đau đớn cho mình. Nhưng khi nghe
tiếng cô khóc, anh cố chống cự, giữ lại chút thanh tỉnh, nhẹ nhàng ôm lấy
cô, thì thầm bên tai cô: "Không sao. . . . . . Anh không sao, Lan Khê ngoan,
đừng sợ. . . . . ."
Tuy đau nhưng anh lại cảm thấy vô cùng may mắn.
May mắn vì cô vẫn là cô gái lương thiện như xưa, may mắn khi anh đã
giao trái tim cho cô gái như vậy.
Dù là tội ác ngập trời.
Dù là vạn kiếp bất phục.
Đau đớn tới thật đúng lúc, nếu không anh cũng chẳng biết nên dùng
cách nào để kết thúc nữa.
Cô khóc nhiều như thế, đau như vậy, anh không thể chịu nỗi. Anh
nguyện tự tay khoét trái tim ra để đổi lại nụ cười ngày xưa của cô, để tội ác
của tối hôm qua chưa từng xảy ra. . . . . . Những việc anh gây nên, lại không
thể tự tay mình kết thúc.
***
Nhiếp Minh Hiên từ phòng bệnh cao cấp đi ra ngoài, vì cười nhiều quá
nên cơ mặt đã trở nên cương cứng. Dù sao người nằm viện cũng là bạn thân
của ba anh ta, theo lễ phép anh ta nên đến thăm hỏi. Ra khỏi cửa phòng thì
trong miệng cũng trở nên nhạt nhẽo, Nhiếp Minh Hiên kẹp một điếu thuốc
lá tiến đến hành lang bệnh viện. Trên bậc thang xuất hiện một thân thể nhỏ
nhắn đang ngồi thu mình lại, Nhiế Minh Hiên cảm thấy rất quen thuộc.