"Mộ Yến Thần, tôi hận anh !" Cô khóc nức nở gào thét lên. Tất cả mọi
ấm ức, tủi thân theo câu nói này hoàn toàn bộc phát ra hết. Hai bàn tay cô
điên cuồng lần mò ở phía sau, đụng phải một vật lạnh giá trên bàn trà, cắn
răng đâm mạnh xuống bờ vai anh.
Mộ Yến Thần cúi đầu rên lên một tiếng, cảm thấy sự tê liệt đau nhức
đang thay nhau tra tấn trên bờ vai mình. Sắc mặt anh trở nên tái nhợt,
nhưng hai cánh tay vẫn không thả lỏng, ngược lại càng siết chặt hơn, cam
tâm nhận mọi đau đớn mà cô đem đến.
Tay Lan Khê vẫn tăng thêm sức, tăng hết sức lực cho đến khi nó mỏi
nhừ, mất hết khí lực.
Nước mắt làm nhòe đi đôi mắt, một lát sau cô mới nhìn rõ trên tay
đang cầm vật gì. Là một cái nĩa bạc, nĩa bạc đang đâm thật sâu vào vai Mộ
Yến Thần. Màu máu đỏ tươi lan rộng trên chiếc áo sơ mi trắng tinh, cứ như
một bông hoa hồng đỏ thắm nở rộ trên bờ vai anh, đóa hoa càng nở càng
hăng, càng lúc càng lớn.
Lý trí cuối cùng cũng chịu quay về, ý thức được bản thân đang làm gì,
Lan Khê hốt hoảng , tay nhỏ bé vội buông nĩa bạc ra. Cô sợ tới mức muốn
thoát khỏi vòng ôm của anh, bị anh ôm trở lại mới ngước mắt nhìn anh, đôi
môi anh tái nhợt nhưng con ngươi trong mắt vẫn trầm tĩnh.
Giống như những lúc cô nhìn anh, luôn trầm tĩnh, không hề gợn sóng.
Vẫn bộ dáng trọn đời cô tịch.
Sợ cùng thương lồng vào nhau, bao trùm lấy mọi giác quan của cô.
Hai tay cô chống xuống ghế, bả vai kịch liệt run rẩy, khóc lớn lên.
"Thật xin lỗi. . . . . . Anh hai, xin lỗi. . . . . ." Cô nhấc người đến gần,
quan sát vết thương trên vai anh, chiếc nĩa đâm rất sâu, có thể thấy được