Anh biết bản thân mình làm gì, tội nghiệt mà anh gây ra không cách
nào có thể tha thứ.
Tia máu giăng đầy trong viền mắt, Mộ Yến Thần ấn mạnh đầu Lan
Khê vào ngực mình, từng bước hóa giải sự giãy dụa của cô. Anh vừa ôm cô
vừa mặc niệm trong lòng.
Hận đi em.
Lan Khê, dùng tất cả sự đau khổ, phẫn nộ của em mà hận anh đi.
Bởi vì bản thân đang bị giam cầm trong địa ngục nên anh vô phương
chuộc tội. Anh chỉ mong có thể giúp cô gánh đi nỗi đau khổ này.
Tội ác trước mắt, giống như một tấm lưới khổng lồ, giam chặt anh
suốt đời.
Lan Khê vùng vẫy đến khi không còn chút sức lực, thân thể cũng mềm
nhũn đi. Không biết lúc nào bị anh ôm lên, tỉnh ra thì đã thấy mình ngồi
trên sô pha, cả người vẫn bị nhốt trong ngực Mộ Yến Yhần
Đôi mắt mông lung ướt đẫm, nhưng nước mắt không cách nào chảy
nỗi nữa.
"Anh đã hài lòng chưa. . . . . ."
Giọng nói nói nghẹn ngào, ấm ức vang lên bên tai làm thân thể Mộ
Yến Thần đông cứng lại
"Tôi bây giờ đã thuộc về anh, mãn nguyện không?" Cô nâng khuôn
mặt nhòa đi trong nước mắt lên, nhẹ giọng hỏi, "Anh hai?."
Hai chữ cuối cùng đâm thẳng vào cổ họng, chặn ngang lấy hô hấp của
anh. Môi anh dần trắng bệch, sức lức trên hai cánh tay cũng yếu đi.