hành hạ bản thân mình để chống đối với anh. . . . . . Anh sẽ không cho
phép."
Giờ phút này, tất cả ngụy trang hoàn toàn sụp đỗ, đôi mắt Lan Khê
ngày càng đỏ lên.
Những chuyện kinh hãi thay nhau xẹt qua đầu, vừa nghĩ đến là nhớ
ngay đến kẻ đã bức cô đến hoàn cảnh này. Cô chịu không nỗi, kéo tay anh
xuống, muốn chạy trốn ra ngoài
Quá ngột ngạt, cô muốn ra ngoài để hít thở.
Đôi cánh tay nhanh chóng lôi cô trở lại vòm ngực rộng lớn. Cô có thể
cảm nhận được cánh tay anh run rẩy, càng run rẩy thì càng dùng sức siết
chặt cô, ép cô đến không thở nỗi.
Nước mắt bắt đầu dâng trào, Lan Khê chống lên vai anh, cố gắng đẩy
anh ra.
"Anh đừng đụng vào tôi nữa. . . . . ."
Những cảm xúc tiêu cực mà cô cố che dấu đã bộc phát hoàn toàn,
thanh âm nghẹn ngào chua xót: "Mộ yến thần, tôi cầu xin anh, đừng bao
giờ để tôi gặp anh nữa !"
Thanh âm khàn khàn, mùi hương đặc trừng phái nam, sức lực to lớn…
Những thứ này từng thời từng đểm luôn làm cô nhớ đến thống khổ của
ngày hôm qua. Sinh mệnh của 17 năm qua, đã khắc ghi một dấu ấn tội ác.
Nhìn cô như thế này, anh nào có thoải mái hơn. Anh tự tay đẩy cô đến
đau đớn, cũng tự tay chôn sống bản thân, để mình đời đời vạn kiếp bất
phục.