Ngón tay đưa lại gần khóe miệng, anh ta hung hăng hít một hơi thuốc.
Làn khói trắng lượn lờ trước mặt, Nhiếp Minh Hiêm xoa mi tâm , cảm thấy
não mình chắc bị úng nước mới có thể nghĩ tới khả năng đó.
Hai người là anh em ruột mà. . . . . .
Đang muốn đi vào bên trong, thì bóng dáng quen thuộc của Mộ Yến
Thần đã đi đến chỗ hai người. Mi tâm của Nhiếp Minh Hiêu nhíu chặt lại,
quan sát thật kĩ Mộ Yến Thần. Nhìn bề ngoài thật không biết anh bị thương
chỗ nào, ngoại trừ khuôn mặt có chút tái thì cả người vẫn bình thường, luôn
tỏa ra khí lạnh khiến người ta e dè.
"Tiến cung hai lần liên tiếp rồi nhá ——" Nhiếp Minh Hiên cười cười,
"Đây là sở thích mới của cậu hả?" ( tiến cung ở đây chắc chỉ vào bệnh viện
quá )
Mộ Yến Thần mím chặt môi, ánh mắt trầm tĩnh liếc nhìn cô gái ngồi
trên bậc thang trước mới quay sang Nhiếp Minh Hiên, hỏi lại anh ta: "Sao
cậu lại vào đây?"
Nhiếp Minh Hiên gật đầu một cái: "Thăm chiến hữu ngày xưa của ba
tớ. Ông già nhà tớ quá bận, tớ đi thay"
"Đã trùng hợp gặp mặt thôi thì dùng cơm trưa chung đi?" Anh ta ngỏ
lời mời.
Cả người Mộ yến Thần tỏa ra khí lạnh, trầm ngâm không biết suy nghĩ
gì, anh khẽ đưa mắt nhìn sang cô nhóc đang ngồi yên tĩnh tại bậc thang,
cụp mắt, giọng trầm ấm vang lên: "Để hôm khác tớ mời cậu."
Nhiếp Minh Hiên nhìn Lan Khê, nụ cười trên môi càng sâu hơn: "Em
gái không vui nên không muốn đi?"
"Con bé có rất nhiều bài tập ."