"À" Nhiếp Minh Hiên hướng về phía Lan Khê trêu chọc, "Có cần anh
đây góp ý với cục trưởng giáo dục không, bảo ông ta nên giảm sức ép với
học sinh cấp ba? Tránh để chuyện Nhiếp công tử bị từ chối tiếp diễn lần
nữa".
Lan Khê rốt cuộc cũng chịu đứng dậy
Vỗ vỗ bụi dính trên người, cô không nhìn Nhiếp Minh Hiên, chỉ nhìn
chăm chú vào Mộ Yến Thần, cất tiếng: "Không đi sao?"
Trong nháy mắt, sự trầm tĩnh như nước của Mộ Yến Thần bị cô phá
tan đi, không khí lạnh băng trở thành ôn hòa phiêu tán khắp nơi, đôi môi
mỏng phát ra hai tiếng: "Lập tức."
Đợi đến khi Mộ yến Thần bước xuống bậc thang, Lan Khê mới hướng
nhìn về phía Nhiếp Minh Hiên, nhẹ giọng nói: "Lần tới em mời anh ăn
KFC, anh chấp nhận không?"
Nhiếp Minh Hiên ngẩn ra.
. . . . . . KFC?
Anh ta cười to "Anh hai em kinh doanh tốt như thế, mà em lại mời . . .
. ."
"Là do tự em mời " Cô lập lại ý mình, giọng nói rung động lòng người
"Em chỉ có khả năng mời món này, anh có đi hay không?"
Con ngươi của Nhiếp Minh Hiên ánh lên sự phức tạp, lẳng lặng nhìn
cô, anh ta chú ý đến bàn tay cô đang nằm gọn trong lòng bàn tay của Mộ
Yến Thần, hành động của hai người cực kì tự nhiên, cười yếu ớt, gật đầu:
"Em gái đã lên tiếng thì anh đây phải nể mặt chứ."
Cô không nói gì nữa, an tĩnh đứng chờ xe đi tới.