Tâm tình cô từ bình tĩnh chuyển sang sợ hãi rồi cuối cùng là oán hận.
Cô muốn nhẫn tâm trừng phạt anh rồi không đành lòng lại từ bỏ, nhìn cô
mâu thuẫn như thế, anh quả thật muốn lấy dao tự đâm vào tim mình.
Anh không muốn cô dùng ánh mắt ấy nhìn anh, không muốn thấy cô
phải chịu thống khổ.
Anh không muốn xâm phạm cô nữa, không muốn cô đau đến lệ rơi
đầy mặt lại không thể chống cự.
Nhưng cô cố tình muốn nhắc nhở anh, nhắc nhở anh là kẻ mặt người
dạ thú, thậm chí còn không bằng cả cầm thú.
. . . . . . Cô nhất định phãi cưỡng bách anh đến bước cuối cùng.
Mồ hôi xuất đầy trán, từng giọt chảy xuống thấm ướt cả hai hàng lông
mi dài. Con ngươi trong đôi mắt anh đỏ tươi như máu, vẫn luôn nhìn chăm
chú vào gương mặt trắng xanh đang chịu đựng đau đớn tiếp tục những động
tác lên xuống, suốt quá trình luôn miệng hỏi anh có tâm tình như thế nào.
Tâm tình của anh giống như một dòng suối bị nhuộm đen, không cách
nào tẩy sạch.
Anh đột nhiên ôm chặt hông cô, khống chế sức lực giúp cô giảm bớt
đau đớn. Mộ Yến Thần xoay người, để Lan Khê ngã xuống ghế salon. Văn
kiện phía dưới bị quét mạnh xuống đất, phát ra những âm thanh rào rào.
Con ngươi đỏ thẳm phản chiếu bóng hình cô gái nhỏ, ngón tay anh
vén những sợi tóc mai trên trán cô, giọng nói cực độ âm u: "Muốn biết tâm
tình của anh? . . . . . . Lan Khê ngoan. . . . . . Vậy hãy nhìn cho thật kĩ, từ
bây giờ em không cần làm gì hết, chỉ hãy nhìn anh thôi. . . . . . Xem anh yêu
như thế nào. . . . . ."