Cho nên, anh hai, hãy lắng nghe tiếng lòng của em nhé, vì anh mà nó
đã trở nên tuyệt vọng đến độ này.
Cổ tay bị anh thô bạo nắm chặt lại, tiếng gầm không che dấu được sự
giận dữ vang lên: "Lan Khê !"
Một tiếng quát này như đốt vào lòng Lan Khê một ngọn lửa lớn, thong
thả cháy bừng lên. Đôi mắt đơn thuần trong trẻo, bên trong đôi đồng tử làn
nước mắt đã ngập tràn, cô ôm cổ anh, cúi đầu hôn mạnh vào hầu kết.
Cô nhớ rất rõ, tối hôm qua Mộ Yến Thần đã dùng phương pháp này để
chặn mọi hô hấp, mọi âm thanh của cô, có đau đớn bao nhiêu cũng chỉ có
thể nuốt vào trong lòng.
Mộ Yến Thần bị buộc phải ngửa đầu, khoái cảm cùng tội ác ùn ùn kéo
tới, thay nhau chế ngự mọi cảm giác của anh.
Quả thật muốn điên rồi.
Sự càn rỡ của cô lại sắp bức anh đến giới hạn cuối cùng.
Lan Khê lấy tay đem cúc áo cùng khóa quần của anh cởi mạnh ra. Bàn
tay nhỏ bé run rẩy vói vào quần anh, giải thoát cho cự vật khổng lồ, quá lớn
lại vô cùng nóng bỏng. Trong nháy mắt cô muốn dừng tay nhưng cuối cùng
vẫn ngoan cố cầm chặt lấy nó.
Dây cung trong đầu Mộ Yến Thần cuối cùng cũng đứt đoạn
"Anh hai, anh cũng muốn em mà. . . . . ." Cô ôm đầu anh, để những sợi
tóc mềm mại phủ khắp mặt anh, cánh môi thơm ngát để sát vào tai anh thì
thầm.
Nói xong, cô ngẩng đầu, đôi mắt sâu hun hút khóa chặt trần nhà, chậm
rãi đứng dậy.