Tay vịn chặt vai anh, thân thể dưới lớp váy ngủ không hề có vật che
đậy nhẹ nhàng ma sát với với cự vật. Sự đau đớn của ngày hôm qua từng
chút từng chút được tái diễn. Cô vụng về nhưng vẫn cố chấp để phía dưới
ngậm chặt lấy anh, cắn răng ngồi xuống, mặc kệ sự khô khốc như muốn
chặt đứt thân thể mình.
Mộ Yến Thần ý thức được việc cô đang làm, vội vàng mở mắt ra!
"Lan Khê dừng lại ——" Anh lạnh giọng ra lệnh, cố hết sức áp chế sự
đau lòng và cảm giác tội ác. Anh nắm chặt thắt lưng cô, khẩn cầu trong vô
lực: "Em sẽ đau đến chết mất!"
Cô nhìn chằm chằm lên trần nhà để những giọt lệ không thể chảy
xuống, nghẹn ngào nói: "Không đau."
Thể xác rất đau, tâm lại càng đau hơn, cho nên cô cần một thứ gì đó có
thể giúp mình tránh xa tình thế không lối thoát này. Vết thương trên môi lại
bị rách ra, cô cúi đầu nắm lấy tóc anh, đem môi mình dán sát vào môi anh,
mặc cho trọng lực phía dưới đang hút cô xuống tầng sâu nhất địa ngục.
Khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên tái mét, giọng cô đều đều bên tai anh: "Anh
hai, em chỉ muốn biết một điều, ngày hôm qua anh dùng tâm tình gì để đoạt
lấy em . . . . . ."
Đây là cách anh yêu cô sao, yêu đến mức muốn chôn vùi cả đời cô vào
địa ngục tăm tối?
Ngay tức thì gương mặt anh trở nên trắng bệch, trong đầu như có một
quả bom nổ tung lên, quân lính hoàn toàn tan rã.
—— Anh dùng tâm tình gì để đoạt lấy em?
Cả ngày hôm nay.