"Nhưng rõ ràng là anh đang sốt mà!" Cô gấp gáp kêu lên.
Mộ Yến Thần đứng yên tại chỗ, không phải vì giọng nói của cô mà vì
anh lo lắng cho vết thương nơi đầu gối của cô nhóc này. Khi cô đứng lên,
trong nháy mắt anh nghe được cô khẽ hít sâu vào vì đau đớn của vết
thương. Cô nhóc này vẫn luôn hành động tùy hứng, không bao giờ chịu suy
nghĩ đến bản thân cả.
Ngón tay nhẹ nhàng cuộn lên, anh mím môi xoay người lại
"Đừng động đậy nữa, anh không đi, lấy thuốc xong rồi sẽ quay trở lại"
Bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi đến gần, bàn tay nóng bỏng vì bị sốt cao khẽ
vuốt mái tóc cô, cho cô sự an ủi dịu dàng.
Lan Khê cũng không hiểu nỗi tâm trạng của mình lúc này, sắc mặt lúc
đỏ lúc trắng.
Sự chua xót trong lòng ngực còn chưa tan đi hết, cô lại cảm thấy hơi
xấu hổ. Xấu hổ vì bản thân biểu hiện sự quan tâm, lo lắng cho anh một cách
lộ liểu. Vì sự xúc động khó kìm nén của bản thân mà Lan Khê có chút
không cam lòng.
Cô cắn môi, lúng túng gật đầu, ngoan ngoãn quay lại chỗ ngồi cạnh
bàn thấp.
Hơi lạnh cùng sự ấm áp giao hòa trong lòng Mộ Yến Thần. Rất lâu
sau, ánh mắt của anh từ trên người cô mới chịu thu hồi lại
Sau một lúc anh cầm thuốc đi về phía cô, bước trên tấm thảm lông dê,
ánh mắt thâm thúy liếc nhìn về đống bài tập đang bày khắp cả mặt bàn,
chưa có quyển vở hay quyển sách nào được mở ra hết —— chẳng lẽ từ nãy
giờ cô vẫn ngồi một chỗ ngây ngốc?