Anh ngồi bên cạnh cô, chân dài duỗi xuống phía dưới bàn, bóng anh
bao phủ lấy cả người cô.
Anh ngậm hai viên thuốc hạ sốt vào miệng, ánh mắt trầm tĩnh như
nước liếc nhìn về cô gái nhỏ đang ngồi thu mình ôm gối. Anh không cách
nào suy đoán được tâm trạng bối rối hiện giờ của cô, một hồi lâu nói thật
nhỏ: "Cho anh mượn ly sữa tươi."
Anh chỉ về phía ly sữa lúc nãy bưng đến cho cô.
Lan Khê sửng sốt.
Tay nhỏ bé nhanh chóng nâng ly sữa tươi lên, nghiêng người đưa tới
trước mặt anh, thấy sắc mặt anh có chút tái nhợt. Cô quýnh lên, chỉ sợ anh
không có sức cầm ly sữa, một cánh tay liền chống xuống mặt thảm để ổn
định lại thân thể, tay kia thì đưa ly sữa đến gần môi anh, nhìn anh chăm
chú, ý bảo anh há miệng.
Trong một buổi tối, tâm trạng của Mộ Yến Thần không biết bị Lan
Khê làm lay động bao nhiêu lần rồi? Sắc mắt anh trầm xuống, mắt nhìn
đăm đăm vào cô.
Từ ngày đầu quen biết cho đến giờ, chẳng lẽ cô còn chưa biết anh
không có thói quen cùng người khác có những hành động thân cận như thế
này sao? Đặc biệt là việc mớm thuốc, loại hành động này tựa hồ vĩnh viễn
sẽ không xuất hiện trên người anh. Cái loại yếu đuối, bệnh hoạn này không
hợp với khí chất của anh.
Nhưng mép ly đã sát ngay khóe miệng anh.
"Anh làm gì còn không chịu uống?" Lan Khê cau mày, không vui nhắc
nhở.