bị anh kéo mạnh lại. Anh vâng theo tiếng gọi của trái tim, cúi người hôn lên
đôi môi anh đào đỏ bừng.
Sự mềm mại, ấm áp của đôi môi lan tỏa hết các ngõ ngách trong lòng
anh
Anh muốn làm như vậy đã lâu rồi.
Đã tận năm ngày rồi.
Từ sau khi tách ra, không phút nào anh không ngừng ham muốn được
ôm chặt cô, được hôn cô thật sâu. Anh muốn thông qua nụ hôn để dốc cạn
hết tình cảm của mình cho cô biết, rằng anh yêu cô, thương cô đến độ nào.
Trên thế giới này, không có thứ gì mềm được như môi cô, anh không
tự chủ được cứ triền miên, trằn trọc quanh nó. Thừa dịp lúc cô mất đi ý
thức phòng bị, anh cạy mở kẽ răng cô ra, đem vị sữa nồng đút cho cô, mút
chặt chiếc lưỡi thơm tho để cho nó nhiễm đầy hương vị nam tính của anh.
Động tác của anh càng lúc càng ngoan độc, bùng nổ mạnh mẽ, mút rồi lại
hút, tìm mọi cách mời cô khiêu vũ trong bản nhạc của nụ hôn bất tận.
Cô muốn lui về phía sau, bàn tay to lớn liền giữ chặt gáy, kéo cô lại
gần anh hơn, lưỡi cũng bị cắn nuốt nhiều hơn.
Cảm giác bất lực lần nữa hù dọa cô, khóe mắt Lan Khê rỉ ra những
giọt lệ, nhớ đến hai đêm điên cuồng và đau đớn kia thì hai tay đang chống
trên mặt thảm run lẩy bẩy. Cô chịu không nổi nữa, bàn tay nhỏ bé phủ lên
mu bàn tay to lớn, cầm thật chặt, dùng phương thức không tiếng động cầu
xin anh dừng lại, một tay khác cũng ngăn trên lồng ngực anh.
Mộ yến Thần đang ôm chặt hông cô, cũng cảm thấy được sự kháng cự
mạnh mẽ.
Anh đột nhiên thanh tỉnh.