Gương mặt đỏ ửng lộ ra tia mê mang, anh chậm rãi mở mắt. Hình ảnh
đầu tiên đập vào thị giác là khuôn mặt chìm trong những giọt lê của cô.
Trong lòng anh như có những cây búa lớn thay phiên nhau nện xuống!
Sự tự chủ lại một lần nữa mất đi, những lời cô nói nhanh chóng trở lại
trong tâm trí.
Mộ Yến Thần, chúng ta kết thúc thôi.
—— Anh tại sao có thể quên, có một số việc càng cưỡng cầu, càng ép
uổng thì càng mang lại kết quả theo chiều hướng ngược lại. Anh càng hành
động như vậy càng dọa cho cô bỏ trốn thật xa.
Chật vật nhắm mắt lại, trán anh dán sát vào trán cô, hai cánh tay ôm
chặt cô, vỗ nhè nhẹ lưng của cô, khàn khàn nói: "Xin lỗi. . . . . . Xin lỗi,
Lan Khê . . . . . Là anh bị sốt đến điên rồi. . . . . . Anh . . . . ."
Anh nặng nề hô hấp, con ngươi màu đen lóe lên sự đau lòng, nhẹ
giọng nói: "Anh sẽ tránh xa ra. . . . . Đừng sợ. . . . . ."
Anh nói xong cũng đứng dậy, cơn sốt vẫn còn hành hạ nên bước chân
loạng choạng, phải chống đỡ vách tường. Gương mặt căng thẳng, anh dừng
một chút, rồi đi thẳng đến thư phòng, đem không gian rộng lớn, cô độc để
lại cho cô.
***
Đêm khuya, cửa thư phòng có tiếng gõ cửa.
Mộ Yến Thần tựa vào ghế tập trung xử lí văn kiện, quá mức nghiêm
túc mà bỏ qua tràng tiếng vang đầu tiên. Đến khi cánh cửa truyền tới tràng
tiếng vang thứ hai, ý thức của anh từ xấp văn kiện mới trở về.
Giờ phút này trong căn hộ của anh sẽ không có người thứ ba.