Ghế ngồi rất rộng, mình cô ngồi hơi trống trãi.
Trên bàn bày đầy văn kiện cùng những tờ hợp đồng bản gốc, cô nhìn
qua một lượt, toàn là hợp đồng trị giá hàng tỷ. Cảm thấy những bài tập
khoa học tự nhiên của mình đặt kế những tờ giấy giá trị này không có chút
tương xứng, cô lấy ra lại bị anh ngăn lại.
"Không học bài sao?" Anh trầm giọng nói.
Anh ngồi xuống bên cạnh cô, gạt đống văn kiện qua một bên. Bóng
đêm càng lúc càng nồng, anh vừa từ nước ngoài trở về, hiện giờ còn đang
sốt cao mà vẫn bán mạng cho công việc.
Hốc mắt khẽ ướt át, cô hít sâu vài hơi, cố gắng đem suy nghĩ trở lại
với việc học.
Cô thật không hiểu đâu là giới hạn cuối cùng của sự kiên trì? Cô luôn
làm tổn thương anh, nhưng anh luôn đối xử chân thành, tha thiết với cô, sự
chân thành của anh làm cô không cách nào cự tuyệt được. Vì một tình cảm
không có tương lai, chỉ có đau cùng thương mà hi sinh nhiều như thế, liệu
có đáng không anh?
Giọng nói trầm thấp của Mộ Yến Thần vẫn đều đều vang lên trong căn
phòng yên tĩnh. Vẫn như cũ, lời ít ý nhiều, giảng giải vào đúng trọng tâm
vấn đề, logic rõ ràng dễ hiểu, Lan Khê chỉ cần nghe một lúc đã hiểu thông
suốt. Lan Khê nghe những công thức hóa học được nhả ra từ trong miệng
anh, hiển nhiên là những lí luận mà cô vô cùng quen thuộc, ánh mắt ửng
hồng nâng lên, quay qua nhìn anh.
"Mộ Yến Thần, vì sao anh luôn hiểu rõ ràng nội dung của chương
trình học lớp 12 thế?" Thanh âm khàn khàn khẽ hỏi anh.