"Yên tâm, chọn cái nào cũng thế cả, em ngủ một mình thôi " Giọng
nói trầm thấp mang theo sự mê hoặc, đôi đồng tử trong mắt sáng rực lên,
thấp thoáng ý cười trêu chọc, "Anh còn phải xử lí công việc, thời gian này
ở bên kia là ban ngày, có mấy cuộc họp quan trọng cầm tham dự" Một nụ
hôn dịu dàng khẽ đậu trên trán cô: "Ngủ một mình được không em?"
Cô có chút kinh ngạc nhưng nhiều hơn hết là đau lòng, giàu có để làm
gì khi cuộc sống của anh còn vất vả hơn học sinh lớp Mười hai như cô.
"Anh hai. . . . . ." Những cọng mi run lên, môi hé mở nhưng chỉ thốt
lên được hai tiếng quen thuộc.
"Hay cứ ngủ trong này đi, khỏi chuyển tới chuyển lui, " Mộ Yến Thần
ngắt lời cô, tự mình quyết định, "Để anh đi chuẩn bị nước nóng cho em
tắm, em qua thư phòng dọn dẹp lại sách vở đi, tối nay ngủ không cần để
báo thức, sáng mai anh sẽ dậy sớm chở em đi học, không cần lo lắng bị trễ
giờ."
Nói xong thì vỗ nhẹ vào sau gáy cô, giọng anh khàn khàn, đầy từ tính:
"Đi đi em."
Bóng dáng anh tuấn bất phàm từ giường lớn đứng lên, ôm lấy cô đặt
qua một bên giường. Ánh đèn vàng chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của Lan
Khê lộ ra tia mờ mịt cùng luống cuống. Cô vùi đầu vào chiếc gối ôm, vẫn
còn hơi ngại ngùng, e thẹn.
Mộ Yến Thần rũ hàng mi dài che dấu hơn nửa đôi mắt. Những ngón
tay thon dài tao nhã cài lại những cúc áo vừa nãy đã mở ra khi cùng cô dây
dưa.
Động tác chậm rãi toát lên sự lịch thiệp, quý phái nhưng tà mị, rất câu
hồn nhiếp phách.