Mộ Yến Thần vừa khởi động xe vừa quét nhìn hộp thức ăn, trầm giọng
nói: "Không phải em nói Kỷ Diêu cũng thích ăn món này sao? Đem cho
con bé ăn với."
Xe chậm rãi lăn bánh, chuyển qua một khúc cua, hướng về phía
trường học của Lan Khê.
Ánh mắt lan Khê thoáng qua sự kinh ngạc, một lúc sau mới tỉnh ra,
nhìn chăm chú vào hộp thức ăn, khóe miệng không nhịn được cong lên
thành nụ cười ngọt ngào lan đến tận khóe mắt, má lúm đồng tiền tròn tròn
nho nhỏ vô cùng đáng yêu. Sự vui sướng lấp đầy lồng ngực của cô.
Mộ Yến Thần thấy được nụ cười thanh khiết ấy, ngây ngất một lúc lâu
mới lấy lại được tinh thần để lái xe.
Nhiều năm như vậy, anh chưa từng thử lấy lòng một người nào.
Cũng chưa bao giờ biết được thời điểm khi lấy lòng một người lại có
cảm giác tốt đẹp đến nhường này.
Khoảng cách đến trường càng lúc càng gần, hàng mi Lan Khê run
mạnh lên, nhìn chăm chú vào một vị trí trước mặt, chính tại nơi đó Mộ yến
Thần đã xảy ra tai nạn xe cộ. Đến nay cô vân chưa dám đi đến đoạn đường
này nữa, cô sợ phải nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng ngày ấy.
"Anh dừng xe ngay tai đầu đường nhé, em sẽ tự mình đi tới trường “
Cô đột nhiên mở miệng, nhẹ giọng thỉnh cầu.
Dường như Mộ Yến Thần thấu hiểu được suy nghĩ của cô, nhanh
chóng dừng xe lại.
Lan Khê định mở cửa xe, lại phát hiện không biết anh đã khóa cửa xe
lại từ khi nào.