"Em gần trễ giờ rồi mà. . . . . ." Cô không ý thức được thanh âm mềm
mại này rất làm ngứa ngáy lòng người.
Ánh sáng chớp tắt lắng đọng trong con ngươi đen nháy, Mộ Yến Thần
mím môi, bàn tay từ tay lái chuyển sang ôm chặt lấy người bên cạnh. Lan
Khê vừa ăn vụng một ít xíu mại, chiếc môi hồng xinh xắn tỏa ra mùi thơm
của thức ăn,. Lan Khê còn chưa kịp phản ứng, anh đã nghiêng đầu, ép sát
cô: "Không có thưởng cho anh sao?"
Thưởng?
Làm ơn đi mà, chỗ này rất gần trường đó. Đùng phóng điện lung tung
trong môi trường sư phạm được không?
Lan Khê căng thẳng đến quên cả hô hấp, lông mi dài run dữ dội. Một
phần cảm thấy hành động của anh quá mức lớn mật, và hơn hết….cô vừa
mới ăn vụng xíu mại đó. Trong miệng chắc chắn sẽ có mùi!
Than nhẹ một tiếng, anh tỏ ra có lòng tốt nhắc nhở: "Em sắp bị trễ học
rồi."
Thôi thì để anh hành động cho nhanh.
Anh nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, nở một cười gian xảo rồi chuẩn xác
hôn lên môi cô, đầu lưỡi cạy mở hai hàm răng, thong thả nhấm náp mùi vị
xíu mại trong miệng cô. Xíu mại còn thơm mùi gạo nếp, thật sự rất ngon,
hèn gì cô thích đến thế.
Đầu óc Lan Khê sắp hỏng mất rồi. muốn kháng cự. Nhưng động tác
của anh quá mức êm ái, quá dịu dàng cuốn cô vào một biển nhu tình ấm áp.
Cô có chút…thích thích cảm giác này. Mãi cho đến khi khoang miệng cũng
tràn đầy hương vị xíu mại, anh mới hài lòng giải thoát cho cô .