Anh nở nụ cười nhạt, nhìn về phía bóng dáng cô biến mất lần nữa rồi
mới lái xe rời đi.
***
Xong tiết thể dục buổi sáng, khi trở về lớp học, Lan Khê vô tình thấy
được Y Đóa cùng một nam sinh đứng ngay hành lang.
Không phải cô muốn dừng lại hóng chuyện. Nhưng có nhiều người
vây lại xem quá, cô không đi qua được.
"Đồ hèn nhát, chỉ vì bị dạy dỗ hai lần mà không dám quen với tôi nữa,
cậu có thật lòng thích tôi không?" Y Đóa rưng rưng nói. Dáng điệu thanh
cao, ngạo mạn ngày thường hoàn toàn biến mất.
Nam sinh cực kì lúng túng, chỉ biết cúi đầu, không chịu trả lời.
". . . . . ." Y Đóa cười, cười đến rớt nước mắt, "Lúc trước tôi đúng là
điên nên mới chấp nhận quen với cậu?"
Nam sinh có chút khó chịu, ngẩng đầu, ngập ngừng nói: "Y Đóa,
chúng ta vẫn còn là. . . . . ."
"Mẹ kiếp, ban đầu chính cậu là kẻ bám đuôi, lúc nào cũng sủa hai
tiếng “Đóa Đóa” đó! Cậu có dám đem những hứa hẹn lúc đó lặp lại một lần
không?" Y Đóa chỉ vào mũi của cậu ta mà hỏi.
Nam sinh lần nữa cúi đầu trốn tránh, chấp nhận bản thân là kẻ hèn
nhát.
Màn kết thúc của vở kịch là Y Đóa hung hăng phất tay rời đi, xô ngã
vài người trong đám đông. Khi thấy Lan Khê, còn ném cho cô một cái
lườm sắc bén.
Một hồi nháo kịch rốt cuộc cũng kết thúc.