Đôi môi mím lại thành một đường thẳng, anh đút tay vào túi quần, mở
cửa đi ra khỏi phòng.
—— Cô vẫn chưa thể thích ứng được, chưa nhanh như vậy đã đột phá
tầng cấm kị nặng nề này. Thậm chí, có thể ngày mai khi cô ngủ dậy, sẽ cảm
thấy hối hận vì quyết định ngày hôm nay.
Cô còn có đôi chút cảm thấy ghê rợn, do dự, muốn chạy trốn.
Chỉ là có trời mới biết anh đã đợi bao lâu, chịu bao nhiêu đau đớn để
có được sự thỏa hiệp của cô.
Nên anh tuyệt đối sẽ không cho cô cơ hội hối hận .
***
Thời điểm giao mùa giữa hai mùa thu đông, vào lúc rạng sáng, sương
mù tương đối dày đặc.
Lớp sương mù buổi sớm tạo ra tầng ánh sáng nhạt, trong tầng ánh
sáng ấy, có một bóng người dần dần xuất hiện. Hơi khí lạnh còn đọng lại
trên hàng mi dài, sương mù rơi trên áo khoác kết tinh lại thành những giọt
nước nhỏ, tiếp theo có tiếng cửa mở, mùi thơm thức ăn liền xông vào
không gian nhỏ bé trong xe.
Mộ Yến Thần ngồi vào ghế lái, trong con ngươi đen láy còn có những
tơ máu vì phải thức đêm, nhưng tinh thần lại rất tốt, lộ rõ phong thái lịch
lãm, mị hoặc bức người.
"Cầm lấy nào." Giọng nói trầm ấm, quyến rũ vang lên.
Lan Khê nhận lấy hộp thức ăn, cảm thấy nặng, nhìn kỹ lại thì thấy
chiếc hộp có tới hai tầng.
"Anh mua nhiều thế, em có phải là heo đâu, ăn sao hết chỗ này?"