Mộ yến Thần không trả lời, tiếp tục lái bằng một tay, ánh mắt nghiêm
túc nhìn phía trước.
"Nghe nói lái bằng một tay, xác suất xảy ra tai nạn rất cao. . . . . ." Lan
Khê cố ý hù dọa, nói xong thì định rút tay về.
Ánh mắt anh thoáng qua nỗi buồn, bàn tay càng dùng sức, đem lấy
năm ngón tay cô tách ra, cùng bàn tay mình quấn chặt để mười ngón tay
đan vào nhau, cố ý nói thật chậm: "Có em trên xe, anh nhất định không để
chuyện ngoài ý muốn xảy ra."
"Vậy chuyện lần trước. . . . . ."
"Là vì có một con bé ngốc xông ra giữa đường."
"Anh nói ai ngốc. . . . . ."
"Có thể nhầm lẫn nguyên tố cùng phân tử, có ai thông minh được như
em không?"
Mặt Lan Khê bị anh đốt cháy sạch rồi, còn bị sự khôi hài trong radio
chọc cho muốn cười, lại cố nén nhịn lại, giả vờ giận dỗi lấy tay kia gỡ bàn
tay anh ra. Tâm trạng của Mộ Yến Thần rất tốt, miệng hơi nhếch lên, đem
hai tay cô khóa chặt luôn.
Hai người anh anh em em ầm ỹ một hồi, tốc độ xe dần chậm lại. Mộ
thị đã hiện ra trước mặt.
Hôm nay ở dưới chưa có nhiều việc cần giúp nên mình tranh thủ edit
được một chương^^
Mọi người đọc truyện vui vẻ.