Mộ Yến Thần khó có thể hình dung tình cảm lúc này trong anh được
gọi là cảm động.
Những bực bội tích lũy từ nãy giờ trong nháy mắt tan rã, anh đến gần
cô, cẩn thận nhét cô vào trong xe, cúi đầu hôn lên mặt cô, thì thầm: “Sẽ
không quá lâu đâu”.
Anh sẽ nhanh chóng giải quyết chuyện kia.
Thắt dây an toàn vào, nhìn những ánh đèn trên đường chiếu rọi qua
cửa kính xe, Lan Khê có chút buồn chán. Cô mở nhạc nghe, nhưng toàn là
nhạc giao hưởng, nghe không hiểu. Cô cau mày, mở lên radio, điều chỉnh
tần số đến đài có chương trình Long Môn Khách Sạn, đây là chương trình
mà mỗi đêm cô và Kỷ Diêu hay lắng nghe.
Sóng điện từ phát ra những làn điệu hơi bị quê mùa của một cô thôn
nữ, đem đến cho người nghe từng trận cười sảng khoái.
Có điều thanh âm dân dã này phát ra trong một chiếc xe sang trọng,
thật không phù hợp..
Cô chỉ nghe đôi câu, miệng đã cười toe toét.
Khi Lan Khê mài mò mở radio, Mộ Yến Thần đã luôn chú ý đến
những ngón tay mềm mại, trắng nõn của cô. Còn có nụ cười thuần khiết
ngọt ngào thắp sáng cả không gian nhỏ bé. Anh không tự chủ được mò qua
nắm lấy bàn tay trắng nõn đó, siết thật chặt không muốn buông.
Một bên là ống tay áo tinh xảo của bộ tây trang, một bên là tay áo rộng
thình của bộ đồng phục, nhìn càng không tương xứng.
"Anh không thể lái xe bằng một tay được." Cô tốt bụng nhắc nhở.