***
Tiết tự học vừa kết thúc, chiếc xe hình giọt nước cũng vừa lái tới đầu
trường học.
Lan Khê đứng chịu lạnh trong sân trường một lúc lâu mới đi ra ngoài.
Mộ Yến Thần đứng trước cửa xe nghe điện thoại, khuôn mặt âm u
lạnh lùng, nhìn rất dọa người. Hình như anh đang nôn nóng, thỉnh thoảng
giơ tay lên nhìn đồng hồ rồi liếc mắt về cánh cửa trường
"Chờ tôi về sẽ xử lí, đừng kinh động đến cảnh sát, nói chọ họ biết
——" Thanh âm trầm thấp, lạnh nhạt, "Đây là chuyện trong nhà."
Lan Khê chậm rãi đi tới trước mặt anh, nhìn điện thoại : "Có chuyện
hả anh?"
Lông mày Mộ Yến Thần vẫn nhíu chặt lại, nhìn cô một lúc lâu mới
chậm rãi dãn ra, dịu dàng nói: "Anh đưa em về trước”.
Nhìn anh mở cửa xe, Lan Khê vốn định đi vào ngồi, nhưng nhớ tới vẻ
mặt lúc nãy của anh, chống cửa xe ngước mắt: "Thôi về công ty trước đi,
anh cứ đi xử lí công việc, em sẽ ngồi trong xe đợi, anh mà đưa em trờ về
nhà rồi quay lại công ty thì mất công lắm.”
Đáy mắt Mộ yến Thần sâu lắng như biển, nhìn cô thật lâu, ánh mắt
mênh mông động lòng người.
Từ lúc bắt đầu thích cô, anh đối xử với cô vô cùng thận trọng, chỉ sợ
cô cảm thấy bản thân không được ai quan tâm. Anh biết cô là người trọng
tình cảm, luôn có qua có lại. Nhưng đây là lần đầu tiên anh cảm nhận rõ sự
quan tâm ân cần của cô . Đúng ra trong giai đoạn này anh phải bồi thường
cho cô nhiều hơn, nhưng ngược lại cô lại học cách thông cảm cho anh.