Đám cảnh sát liên tiếp hít khí lạnh, chỉ tay vào người đàn ông "Mộ
tiên sinh, anh nên làm rõ mọi chuyện, người này đêm khuya giở trò lén lút,
muốn vào công ty ăn cắp những tài liệu mật, chính phòng bảo an của quý
công ty đã gọi điện cho chúng tôi. . . . . ."
"Cậu ấy cũng là người của Mộ gia." Câu nói lãnh đạm, cắt đứt những
lời tố cáo của cảnh sát.
Đám cảnh sát đồng loạt trợn to mắt, nhìn về phía người đàn ông kia.
Mộ Yến Thần tiếp tục lặp lại: "Đây là chuyện xấu trong nhà, mong các
vị hãy để chúng tôi tự giải quyết với nhau."
Đám cảnh sát không thể làm gì nữa, thu lại còng tay, trừng mắt cảnh
cáo người đàn ông mấy lần mới chịu rời đi.
Màn đêm thâm trầm lạnh giá, nhờ ánh đèn trong đại sảnh, Lan Khê có
thể nhận ra người đàn ông vừa mới gây náo loạn là ai. Đó là con trai của
chú hai, anh họ của cô - Mộ Tử Minh.
Cuối cùng cửa xe cũng được mở ra, cô bực bội xuống xe, nhất thời khí
lạnh bên ngoài ập tới.
Chờ cảnh sát đi, Mộ Tử Minh mới lấy tay xoa nơi khóe miệng, cúi mặt
không dám nhìn Mộ Yến Thần, ngụy biện: "Mộ tổng, đây là hiểu lầm, tôi
không trộm tài liệu mật, chỉ muốn tới đây tìm tài liệu để trau dồi nghiệp vụ.
. . . . ."
"Vậy làm ơn cẩn thận dùm, đừng làm thêm giờ tới nỗi bảo an phải
phiền tới cảnh sát nữa " Mộ Yến Thần lạnh lùng xoay người, đối diện với
hắn, thân hình cao lớn hòa vào trong màn đêm:"Tôi không rãnh rối để thu
dọn cục diện rối rắm cho cậu."