Mộ Yến Thần thấy bóng hắn in trên mặt đất, đã thủ sẵn nắm đấm phản
kích.
Lan Khê thấy cảnh này thì hốt hoảng, hai tay vòng qua miệng, khom
người hô lớn: "Anh hai! !"
Nghe tiếng hô, Mộ yến Thần theo bản năng liền tìm kiếm bóng dáng
cô.
"Ầm!" một tiếng, nắm đấm của Mộ Tử Minh vững vàng đáp xuống
cằm của Mộ Yến Thần!
Lan Khê trông thấy màn bạo lực này thì lòng nhói đau, mặc kệ gió
lạnh ào ào thổi tới vẫn chạy như bay đến, không quan tâm khí lạnh thổi khô
khuôn làm nó sinh ra đau rát. Cô chạy đến, chặn trước nắm đấm thứ hai
đang chuẩn bị giáng xuống của Mộ Tử Minh.
"Mộ Tử Minh, anh dám đánh hai tôi hả? Tôi cho anh biết, cảnh sát còn
chưa đi xa, đừng ép tôi gọi điện bảo bọn họ trở lại, tống anh vào tù !" Hốc
mắt cô phiếm hồng, giọng nói dẫn theo khí băng hàn.
Mộ Tử Minh hít vào một hơi, nhìn nửa ngày mới nhận ra người đang
ngăn cản mình.
Mộ Yến Thần lạnh lùng ngước mắt, chứng kiến cô lao tới thì hai mắt
hạ xuống nhiệt độ cực âm, hung hăng kéo cô tránh qua , mất bình tĩnh gầm
lên: "Em lại dám hành động hồ đồ! !"
Thời khắc này, lửa giận trong người anh ầm ầm nổ lớn lên .
—— Không phải đã dặn cô phải ở yên trong xe sao? Cô lại muốn tới
đây xem náo nhiệt? Hay lại muốn làm người hùng ngăn cản đánh nhau? Nữ
sinh đánh nhau cô cũng tiến lên ngăn cản. Giờ tới hai người đàn ông
choảng nhau cô cũng xông vào.